Tô Tử Mặc lật sổ sách nói: "Lão phu nhân bệnh, thuốc cho lão phu nhân
là không thể ngừng, Phùng di nương thì sắp sinh, không thể ăn uống sơ sài,
còn có rất nhiều đồ cho tiểu hài tử cần phải đặt mua, không qua loa được,
những người khác có thể giảm bớt cái gì thì cứ giảm đi".
Quản gia nói: "Đã giảm nhiều rồi nhưng e là vẫn không đủ".
Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn vật dụng trong phòng, chỉ vào mấy bình hoa
trên giá, nói: "Mấy thứ này là ta mang đến từ nhà nương ta, cứ lấy bán đi,
hẳn là có thể đổi được mấy trăm lượng bạc".
Chung Minh nãy giờ vẫn ngồi nhàn rỗi bên cạnh, nghe nàng nói như thế,
vội nói: "Mặc tỷ tỷ, sao có thể đem đồ ở nhà nương ngươi bán trợ cấp cho
Tống gia chứ?".
Tô Tử Mặc nói: "Ăn mặc đã trở thành nan đề, còn lo những món đồ
trang trí này làm chi".
Chung Minh nói: "Không bằng để ta......".
Tô Tử Mặc biết nàng muốn nói cái gì, giơ tay ngăn lại, "Đợi cho thật sự
sơn cùng thủy tận* thì nói sau cũng không muộn".
<*cùng đường bí lối, hết cách>
Quản gia xem ở trong mắt, thở dài: "Thiếu phu nhân vì cái nhà này phí
sức mệt nhọc, mọi thứ đều khom người nỗ lực thực hiện, vậy mà có người
còn cố tình thầm oán, nghĩ thiếu phu nhân ở giữa bỏ túi riêng, lòng người
thật là...than ôi!".
Tô Tử Mặc nói: "Ngay thẳng thì không sợ gièm pha, chỉ cần ta không
thẹn với lương tâm là được".
Quản gia nói: "Làm khó thiếu phu nhân rồi".