nhiều gia sản. Hiện tại Tống gia khó khăn, nên nghĩ cách làm cho Tô Tử
Mặc lấy ra giúp đỡ cho Tống gia mới đúng. Lại nhắc tới Chung Minh, gia
tài Chung gia ước tính tới vạn bạc, mà chỉ có một nữ nhi, chẳng lẽ thật
muốn đợi đến khi Chung Xa Đạt cùng Tống Văn Thục không còn trên đời
nữa mới kế thừa gia nghiệp?! Ả còn nói Tống Tuấn Kiệt có cả núi vàng núi
bạc trong tay mà không biết tận dụng, cứ hơi chút là đến đòi bạc của ả, ả
khóc than thở náo loạn cả buổi chiều, đến khi Tống Tuấn Kiệt mạnh miệng
nói sẽ không đến xin bạc nữa, Mã Nguyệt Nga mới chịu nín.
Tống Tuấn Kiệt nghẹn cả bụng lửa giận, cân nhắc mãi mới cảm thấy
nương hắn nói có lý, huống chi Tô Tử Mặc vào cửa lâu như vậy, bọn họ
sớm nên hành chu công chi lễ, qua lâu rồi còn không chạm vào người nàng
là vì hắn tôn trọng nàng, nếu như Tô Tử Mặc không biết tốt xấu mà vẫn
không chịu, vậy đừng trách hắn dùng bạo lực, nào có chuyện phu thê không
ngủ cùng phòng, nói kiểu nào nghe cũng không lọt tai. Trước đây, hắn
kiêng kị Tô Tử Mặc chẳng qua là sợ chọc giận Tô Hầu gia ảnh hưởng đến
con đường làm quan, nay hắn đã có một chân vững chắc ở quan trường, vả
lại chuyện cùng phòng này Tô Hầu gia cũng đứng về phe hắn, lần trước nếu
không phải tự dưng xuất hiện Trịnh di nương thì Tô Tử Mặc đã sớm là nữ
nhân danh phó kỳ thực của hắn. Khổ nỗi hắn luôn có tính cách yếu đuối
nên phải uống rượu mượn thêm can đảm mới dám tìm Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc không để ý đến hắn, ánh mắt dừng trên người Chung Minh,
xét theo tính tình Chung Minh thì không có khả năng để cho Tống Tuấn
Kiệt chiếm được dù chỉ một chút tiện nghi, giờ phút này lại "dịu ngoan"
như thế, không thể nghi ngờ là vì giận nàng, mệt nàng lại theo đúng ý
nguyện Chung Minh, tức giận đến ngực phát đau, hận không thể lập tức
đoạt lại Chung Minh, kiềm nén cơn tức, trầm giọng nói: "Minh nhi, muội
lại đây". Nhưng khẩu khí không thể giấu được là nàng đang giận.
Chung Minh theo bản năng muốn đi qua, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, còn
cố ý xuyên tạc ý tứ trong lời Tô Tử Mặc nói, "Tỷ tỷ là chính thất, theo lý ta