Tô Tử Mặc cũng không chối từ, trầm ngâm một lát, nói: "Tích ngã vãng
hĩ, dương liễu y y*, gọi là Y Y muội thấy được không?".
<*nằm trong bài thơ tám câu, đây là hai câu đầu, dịch nghĩa "Khi đi tha
thướt cành dương", ko phải nói về dáng đi mà nói về người xuất chinh hồi
tưởng ngày ra đi dương liễu phất phơ , y y còn có nghĩa là lưu luyến.>
"Ừ, dễ nghe dễ nhớ, còn họ thì sao?", Chung Minh nói, "Họ ngươi hay
họ ta đều được, nhưng không thể họ Tống, Y Y về sau chính là nhi nữ của
chúng ta, ta không muốn nó cùng biểu ca có quan hệ gì".
Tô Tử Mặc nói: "Tên là ta đặt, vậy theo họ muội đi".
Ánh mắt Chung Minh sáng lên, "Thật sự có thể sao?". Cha mẹ chỉ có
nàng là nữ nhi, nếu đời này nàng không xuất giá, Chung gia liền không có
hậu thế, nay có Chung Y Y, coi như báo đáp cho phụ mẫu. Chung Minh cao
hứng ôm Tô Tử Mặc, vùi đầu vào cổ nàng vô cùng thân thiết cọ cọ, "Mặc
tỷ tỷ, ngươi thật tốt với ta".
Tô Tử Mặc cưng chiều xoa đầu nàng.
Mã Nguyệt Nga vốn keo kiệt, nay Phùng di nương đã chết, Mã Nguyệt
Nga còn trách nàng làm bại hoại thanh danh Tống gia, không chịu hậu táng,
chỉ lấy ra mấy chục lượng bạc, cho người mua quan tài phù hợp số bạc đó
qua loa hạ táng cho xong việc, ngay cả danh phận cũng không muốn cho,
vẫn là Chung Minh niệm tình Phùng di nương là thân nương Chung Y Y
nên mua một bộ quan tài tốt nhất lại chọn một nơi phong thuỷ tốt, lấy danh
nghĩa Y Y hạ táng lập bia.
Trải qua chuyện Phùng di nương, Tô Tử Mặc hoàn toàn thất vọng với
Tống gia, lòng thầm suy tính rời đi cái nơi lạnh băng vô tình này.
Lão phu nhân vốn dựa vào nhân sâm kéo dài sinh mệnh, nhìn được
Phùng di nương sinh hài tử rồi coi như tâm nguyện đã xong, mất đi động