Mã Nguyệt Nga nửa ngày đợi không thấy Tô Hầu gia đi ra, cũng đoán
được như thế, ả tới cửa một chuyến quả không dễ dàng, nãy giờ do dự
không biết nên nói với Trương Dĩnh hay không, cố tình Trương Dĩnh lại
nói chuyện khó nghe đến vậy, ả thật có chút không dám.
Trương Dĩnh biết ả vô sự không đăng tam bảo điện, nhất định có chuyện
liên quan Tô Tử Mặc, thấy sắc mặt ả do dự, liền nói: "Lão gia phải đến tối
mới trở về, thông gia khó có dịp đến đây, ở lại dùng cơm đi".
Mã Nguyệt Nga vội nói: "Trong nhà ta còn có việc, không tiện ở lâu".
Trương Dĩnh nói: "Như vậy a, nếu thông gia cảm thấy tin được ta, có thể
nói cho ta biết, ta giúp ngươi chuyển đạt".
Mã Nguyệt Nga nghĩ nghĩ, đến cũng đã đến rồi, không thể trở về tay
không, nói: "Ta đây liền nói thẳng".
Trương Dĩnh gật đầu tỏ ý lắng nghe.
Mã Nguyệt Nga trước tiên thở một hơi thật dài, sau đó nói: "Theo lý ta
không nên tới, nhưng không có biện pháp nào, người ta hay nói trưởng tẩu
như mẫu, mong rằng tẩu tẩu Tử Mặc có thể quan tâm đến việc này".
"Nghe thông gia khách khí, chẳng lẽ tiểu cô đã làm sai cái gì?".
Mã Nguyệt Nga nói: "Chắc hẳn ngươi cũng biết từ lúc Tử Mặc gả vào
Tống gia đến nay không có viên phòng với Tuấn Kiệt, mặc dù trong lòng ta
cũng nôn nóng nhưng nghĩ còn nhiều thời gian, ở cùng một mái hiên thì
cũng có ngày phá được băng, nhưng không nghĩ tới, Tử Mặc vậy mà lại dời
ra ở tại trang viên Chung Minh mua bên ngoài, ngươi là tẩu ngươi nói xem,
việc này cũng quá mức không hợp tình hợp lý phải không?".
Chuyện Tô Tử Mặc vừa gả đến Tống phủ không cùng Tống Tuấn Kiệt
động phòng hoa chúc thì Trương Dĩnh thật có nghe qua, lại không nghĩ