khuất cũng không nói, đàng này tiền đồ của hắn vẫn là dựa vào quan hệ từ
nhà thân nương của nữ nhân, chẳng những không biết mang ơn ngược lại
còn làm càn nói nữ nhân không thức thời. Hôm nay coi như ta được tận mắt
chứng kiến, trên đời này lại có một nhà toàn người da mặt dày đến vậy, còn
dám vác mặt tới nhà nương người ta cáo trạng".
Mới vừa rồi nếu vẫn là ngấm ngầm hại người thì lúc này đã là trực tiếp
nói lời như tát vào mặt, Mã Nguyệt Nga xem như đã biết cái gì gọi là tự
rước lấy nhục, Trương Dĩnh nửa điểm thông gia cũng không nể tình, mặt
Mã Nguyệt Nga lúc đỏ lúc trắng, không ngồi tiếp được nữa, đứng dậy nói:
"Xem ra việc này vẫn nên cùng Hầu gia thương lượng, hôm nay ta cáo từ
trước".
Trương Dĩnh nói: "Ta khuyên ngươi nên đánh chết tâm ý này, Tử Mặc là
hòn ngọc quý trên tay Hầu gia, ngươi chia rẽ cảm tình cha con bọn họ, thật
không sợ Hầu gia giận chó đánh mèo đánh lên đầu nhi tử của ngươi sao,
liên lụy làm cho hắn khó giữ được tiền đồ?".
Mã Nguyệt Nga không thể ở lâu, khó khăn chật vật rời đi, trở về dĩ nhiên
mắng Trương Dĩnh một trận, nàng còn chưa bao giờ chịu nhục nhã lớn như
vậy, lần tới gặp được Tô Hầu Gia, nhất định phải lấy lại thể diện.
Đợi cho Mã Nguyệt Nga đi rồi, Trương Dĩnh mới nhớ tới lời ả nói, Tô
Tử Mặc dọn ra ở chỗ bên ngoài của Chung Minh, Chung Minh này không
phải là tiểu thiếp Tống Tuấn Kiệt sao? Nghe quan hệ thê thiếp giữa các
nàng ngược lại tốt như vậy, nàng từng nghĩ muốn đi nhìn xem sao, đã vậy
hôm nay Mã Nguyệt Nga tới tận cửa, nàng nên đến thăm dò ý tứ Tô Tử
Mặc, chờ Hầu gia trở lại, nàng cũng tiện giải thích, nhưng không biết trang
viên Chung Minh ở nơi nào, đành sai người đến Tống phủ hỏi thăm, sau
khi trở về được báo là ở thành nam, Trương Dĩnh liền dẫn theo hai nha đầu
xuất môn.