bạc, ta cần gì phải mang đại nhân ra làm trò".
Tôn Chỉ Hải cũng đoán nàng không việc gì phải làm chuyện thừa, cho dù
không có cầm ngân phiếu, trong lòng cũng đã buông lỏng, "Việc này nói dễ
cũng dễ mà nói khó cũng khó, chuẩn bị bạc đầy đủ là chuyện tuyệt đối cần
thiết, tiểu thư quả nhiên là người có tâm". Sau đó không khỏi cực kỳ hâm
mộ nói, "Tuấn Kiệt huynh thực sự có phúc khí, nếu ta có giai nhân như tiểu
thư ở bên cạnh, chết cũng cam lòng".
Chung Minh xấu hổ cúi đầu, tiếp theo lại vụng trộm liếc mắt nhìn Tôn
Chỉ Hải, giống như làm nũng nói một câu: "Đại nhân giễu cợt người ta".
Tôn Chỉ Hải suýt nữa bị câu hồn, nhìn chằm chằm Chung Minh, ánh mắt
trần trụi chẳng kiêng dè.
Chung Minh đọc ra ý tứ của hắn, nói chuyện rất có hàm ý: "Nếu như đại
nhân giúp ta chuyện này thì là ân nhân của ta, ngày sau đại nhân cần ta giúp
cái gì, ta nhất định sẽ không làm cho đại nhân thất vọng".
Tôn Chỉ Hải lập tức mừng rỡ nói: "Có những lời này của tiểu thư, cho dù
lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ giúp tiểu thư làm thỏa đáng".