Chung Minh biết hắn sẽ nghi ngờ, đâu dễ gì uống vài chén rượu nghe
xong mấy câu đã vì nàng làm việc, nàng từ từ thở dài nói: "Ta cũng biết đã
khiến đại nhân khó xử, nhưng làm như thế cũng không phải hại biểu ca, mà
là giúp biểu ca, nếu đại nhân không tin, ta có thể thề trước mặt đại nhân,
nếu như ta có nửa lời nói dối thì ta không chết tử tế được". Kiếp trước nàng
thật có loại ý tưởng này, cũng xác thực bị chết vô cùng thảm.
Tôn Chỉ Hải không dự đoán được nàng phát lời thề nặng đến vậy, vội
nói: "Tiểu thư cần gì làm như thế, ta tin ngươi".
Chung Minh cảm kích nhìn hắn, vui vẻ nói: "Nói như vậy đại nhân
nguyện ý hỗ trợ?".
Tôn Chỉ Hải mới không ngốc như vậy, chỉ vì giải phóng được ác khí
trong lòng mà phải lật đổ Tống Tuấn Kiệt thì thật sự không cần thiết, không
cẩn thận một chút còn có thể tự chuốc lấy hoạ.
Chung Minh quan sát hắn, hợp thời ra hiệu bằng mắt cho Tri Họa, Tri
Họa đi tới, lấy ra trong hầu bao một xấp ngân phiếu đặt trước mặt Tôn Chỉ
Hải.
Tôn Chỉ Hải giật mình nhìn Chung Minh.
Chung Minh nói: "Đại nhân đừng hiểu lầm, không phải ta lấy tiền thu
mua đại nhân đâu, nhưng loại việc này nhất định cần chuẩn bị đầy đủ,
không thể để cho đại nhân tự xuất tiền túi, nơi này là năm ngàn lượng, nếu
như không đủ, đại nhân cứ mở miệng".
Tôn Chỉ Hải biết Tống Tuấn Kiệt là kẻ keo kiệt, nhưng không nghĩ rằng
tiểu thiếp của hắn lại ra tay hào phóng như thế, thậm chí hoài nghi không
biết đây có phải ngân phiếu giả hay không.
Chung Minh nhìn ra hắn đang nghi ngờ, cười nói: "Xin đại nhân yên
tâm, cầm ngân phiếu này đến bất cứ tiễn trang nào cũng có thể đổi được