đỡ được ngươi, tránh đi Tuấn Kiệt huynh, một mình hẹn ta, có lẽ không
muốn cho Tuấn Kiệt huynh biết, ngươi yên tâm, việc hôm nay trời biết đất
biết ngươi biết ta biết".
Chung Minh thầm nghĩ, uống nhiều rượu như vậy còn có thể nhận thức
rõ ràng, xem ra hắn thông minh hơn biểu ca một ít, không biết có thể tin
được hắn không nữa, bất quá nếu đã đến đây, cũng chỉ có thể tin hắn.
Chung Minh hành lễ với Tôn Chỉ Hải, "Đại nhân chịu giúp ta, tiểu nữ vô
cùng cảm kích".
"Tiểu thư mau đứng lên". Tôn Chỉ Hải mượn cơ hội vuốt tay Chung
Minh, liền thấy mềm mịn vô cùng, trong lòng nhất thời nhộn nhạo một trận.
Chung Minh làm như không biết để mặc hắn chiếm tiện nghi, chờ hắn
buông tay ra, mới mang thanh âm mềm nhuyễn nói: "Đại nhân đã không
phải người ngoài thì ta đành nói thẳng, không dám giấu giếm, kỳ thật ta
cùng biểu ca là thanh mai trúc mã, cảm tình luôn rất tốt, chỉ tiếc biểu ca
sớm có hôn ước với Tô Tử Mặc, Tô Hầu gia quyền to chức lớn, ta chỉ là
trứng chọi đá đành uỷ khuất làm thiếp. Sau khi biểu ca lấy Tô Tử Mặc về,
Tô Hầu gia còn tìm cho biểu ca một chức quan, chắc hẳn sau lưng không ít
người chê cười, người bên ngoài nói biểu ca ta nhờ bám váy mới có địa vị,
chứ không biết đó không phải ý định ban đầu của biểu ca. Ở bên ngoài biểu
ca ta bị Tô Hầu gia áp chế, ở nhà còn bị Tô Tử Mặc lấn lên đầu, sống rất
nghẹn khuất, hắn đã sớm muốn từ quan, nhưng ngại mặt mũi Tô Hầu gia
mới chậm chạp không dám đả động tới, ta xem hết ở trong mắt, thật rất đau
lòng cho biểu ca, đáng tiếc ta chỉ là phụ nhân, không làm được cái gì hết,
nhớ tới quan hệ thân thiết giữa biểu ca và Tôn đại nhân, ta mới nghĩ tìm đại
nhân giúp đỡ".
Tôn Chỉ Hải xem như nghe hiểu rồi, "Ý của ngươi là nghĩ biện pháp cho
Tuấn Kiệt huynh từ quan?".