Chung Minh thẳng thắn nói: "Tất nhiên là có việc muốn nhờ". Nhưng
nàng cũng không vội vã nói, kêu Tri Họa rót đầy hai chén rượu, nâng chén,
"Không biết tửu lượng đại nhân như thế nào?".
Mỹ nhân rượu ngon ngay trước mặt, Tôn Chỉ Hải nào chịu thua kém,
"Mặc dù ta không tính là ngàn chén không ngã nhưng tửu lượng cũng
không tệ, chẳng lẽ tiểu thư muốn chuốc ta say?".
Chung Minh cười nói: "Đại nhân thẳng thắn thành khẩn như vậy, ta đây
cũng không gạt đại nhân, tửu lượng ta cực kém, đại nhân nhất định phải
nhường ta mới được". Khi nói lời này còn mang theo ba phần yếu ớt.
Tôn Chỉ Hải lập tức bị mê muội đầu óc choáng váng, hào khí nói:
"Không bằng như vầy, tiểu thư uống một chén, ta uống ba chén thấy thế
nào?".
Chung Minh quen sống phóng túng luôn không chịu thua đấng mày râu
thì làm sao tửu lượng kém, bước đầu đã thực hiện được, nói: "Như thế rất
tốt!". Tiếp theo liền tao nhã uống cạn chén rượu trước mặt, "Tôn đại nhân
thỉnh".
Tôn Chỉ Hải cũng không chối từ, uống một hơi cạn sạch, Tri Họa lập tức
giúp hắn rót đầy rượu, liên tục ba chén, mày cũng chưa nhíu một cái.
Chung Minh vỗ tay khen: "Tôn đại nhân quả nhiên tửu lượng tốt, đến, ta
lại kính ngươi một chén".
Tôn Chỉ Hải hiển nhiên xem thường Chung Minh, đánh giá cao chính
mình, qua lại vài lần, liền có chút say, ngôn ngữ cử chỉ bắt đầu ngả ngớn,
"Chung tiểu thư thật sự là mỹ mạo vô song, có được thị thiếp như Chung
tiểu thư, tại hạ... tại hạ thật sự là hâm mộ Tuấn Kiệt huynh."
Chung Minh ung dung nói: "Ta còn hâm mộ phu nhân Tôn đại nhân mới
phải".