Tôn Chỉ Hải nói: "Phu nhân ta có cái gì đáng hâm mộ, xấu như vô diệm,
dữ như sư tử cái, còn chưa bằng một phần của tiểu thư".
"Nhưng Tôn phu nhân có thể được Tôn đại nhân toàn tâm toàn ý trân
trọng", Chung Minh thở dài thật sâu, "Ngươi cũng biết, ta bất quá là thị
thiếp, vốn đã kém một bậc, huống chi chính thất biểu ca ta còn là thiên kim
Hầu gia, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện bộ dạng xấu một ít nhưng
có thể làm chủ mẫu một nhà".
Tôn Chỉ Hải biết nàng đang nói lời trong lòng, xác thực, chỉ cần là thiếp
thất, cho dù bộ dạng ngươi có xinh đẹp đến thế nào, thì cũng không có địa
vị gì đáng kể, nói không chừng lớn tuổi nhan sắc phai tàn còn bị đuổi ra
khỏi nhà, không khỏi đồng tình nói: "Có phải lúc trước Chung tiểu thư có
nỗi khổ gì mới bất đắc dĩ làm thiếp Tuấn Kiệt huynh hay không?". Nếu
không dựa vào mỹ mạo Chung Minh, người tới cầu thân chỉ sợ giẫm nát
cửa Chung gia.
Chung Minh ra vẻ không muốn nhiều lời, chỉ nói: "Một lời khó nói hết".
Lại thêm vài chén rượu, Tôn Chỉ Hải càng trở nên thân thiện, nói: "Hôm
nay Chung tiểu thư hẹn ta ra đây nhất định là có chuyện, ngươi không ngại
cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, cho dù vượt lửa vượt sông ta cũng
không chối từ".
Chung Minh cười lạnh trong lòng, nói cho cùng còn không phải là do
ngươi say rượu loạn sắc tâm hay sao, nhưng lại bày ra vẻ mặt cảm động,
"Ta cùng với Tôn đại nhân không thân chẳng quen, vì sao ngươi phải giúp
ta?".
Tôn Chỉ Hải sửng sốt, cũng không thể nói bởi vì ta coi trọng ngươi, tỏ vẻ
nghĩa khí nói: "Ngươi là người của Tuấn Kiệt huynh, mà ta cùng Tuấn Kiệt
huynh tương giao rất tốt cho nên ta và ngươi cũng không tính là người
ngoài, ngươi hôm nay tìm tới ta, cũng nhất định là cảm thấy ta có thể giúp