hướng đông.
Tân phòng sáng sủa ánh nến, hai nha đầu Tống phủ canh giữ ở bên
ngoài, xem ra Tống Tuấn Kiệt còn chưa có trở về, Chung Minh đi qua, hai
nha đầu cùng kêu lên "Biểu tiểu thư", Chung Minh gật đầu, sau đó nói:"Nơi
này có ta, các ngươi trước đi xuống đi." Hai nha đầu vâng dạ, lui xuống.
Chung Minh vừa muốn gõ cửa, cửa đã muốn mở, Thanh Nhi mời nàng đi
vào, hiển nhiên Tô Tử Mặc biết nàng ở bên ngoài, Chung Minh đi vào
phòng, chỉ thấy Tô Tử Mặc che khăn voan đỏ ngồi bên mép giường, hai tay
đặt trên đầu gối, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, rất là xinh đẹp.
Chung Minh nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một cái gậy để giở khăn
voan, cơ hồ không chút suy nghĩ, liền dùng gậy xốc lên khăn voan của Tô
Tử Mặc, hai người lại là đồng thời sửng sốt, mọi người nói tân nương tử
xinh đẹp, nguyên lai đẹp đến như vậy, Chung Minh nhất thời đúng là xem
đến choáng váng.
Tô Tử Mặc lại không nghĩ tới Chung Minh xốc lên khăn voan của nàng,
chỉ thấy nàng đang ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, không biết suy nghĩ
cái gì, cũng không lên tiếng, chờ Chung Minh.
Hơn nửa ngày Chung Minh mới hồi phục lại tinh thần, tự giác thấy mình
thất thố, mặt ửng đỏ, vội nói:"Ta lại đây là cảm ơn cái khăn tay ngươi đưa."
Tô Tử Mặc mím môi cười:"Ngươi thích là tốt rồi."
Chung Minh lại bị tươi cười của nàng mê hoặc, nhất thời quên mất mục
đích tới đây, đứng yên tại chỗ có chút không biết làm sao.
Tô Tử Mặc vỗ vỗ vị trí bên cạnh người, nói:"Chung cô nương mời ngồi."
Chung Minh ngồi xuống, nói:"Ngươi đã muốn gả cho biểu ca ta, kêu ta
Chung cô nương liền rất khách khí ."