nhưng Mặc nhi đã gả cho hắn, chỉ có thể nhận mệnh, không nghĩ rằng hắn
lại có dã tâm, hắn giận Mặc nhi không chịu cùng hắn trở thành phu thê
chân chính, cư nhiên, cư nhiên,...", mãi không nói nên lời.
"Cư nhiên như thế nào?", Tô Hầu gia cảm thấy tình thế nghiêm trọng, lập
tức trầm giọng hỏi.
"Hắn cư nhiên muốn bán nữ nhi vào nơi yên hoa!".
Tô Hầu gia vô cùng khiếp sợ, một chưởng đập lên bàn gỗ, "Vô liêm sỉ!
Hắn dám!".
Tô Tử Mặc liền kể hết từ chuyện Mã Nguyệt Nga có khoản tiền vay cho
đến bị đòi nợ, ngay cả chuyện lấy trộm tiền ngân trang sức của lão phu
nhân cũng nói rõ ràng, "Tống gia nay coi như trống rỗng rồi, Tống Tuấn
Kiệt liền nghĩ ra chủ ý bẩn thỉu như vậy, may mà Chung Minh cơ trí, phái
người đi theo hắn nghe được mấy chuyện này, nếu không e là bây giờ nữ
nhi còn bị chôn trong mây mù".
Người đọc sách rốt cuộc vẫn nhã nhặn, Tô Hầu gia tức giận ngoại trừ
mắng mỏ Tống Tuấn Kiệt là "đồ vô liêm sỉ, bọn đạo chích xấu xa" thì cũng
không nghĩ ra câu nào khó nghe hơn, "Loại vong ân phụ nghĩa như thế
quyết không thể tha cho hắn một cách nhẹ nhàng".
Tô Tử Mặc dường như chần chờ, nhỏ giọng nói: "Nữ nhi cùng hắn vẫn là
phu thê".
Tô Hầu gia khẳng định ngay: "Lập tức hoà ly!".
Tô Tử Mặc âm thầm mừng rỡ, nhưng vẫn giữ nét mặt ảm đạm: "Nếu như
hiện tại đi tìm hắn, nữ nhi chỉ sợ hắn không chịu thừa nhận, không bằng
tương kế tựu kế bắt tại trận, làm cho hắn không thể nào chống chế, cha nghĩ
như thế nào?".