Gần hương tình khiếp*, kỳ thật hai cha con rất ít bàn luận mấy chuyện
này, mấy năm nay bọn họ một người thì trong lòng có oán trách, một người
trong lòng có hối hận, hôm nay mượn chuyện Tô Tử Tiêu mới nhiều lời
được hơn một ít.
<*gần quê, gần nhà thì lòng trở nên ngần ngại>
Tô Hầu gia cũng nhân chuyện Tô Tử Tiêu nạp thiếp, nhớ tới mình hồi
trẻ, nhìn đến Tô Tử Mặc càng thấy thương cảm, trong lòng mềm nhũn,
nhiều năm nói không nên lời hiện giờ đúng lúc thốt ra, "Mặc nhi, cha biết
mấy năm nay con sống không vui vẻ, là cha không tốt, chọn sai người cho
con, hại con rồi".
Tô Tử Mặc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nước mắt chứa đầy hốc mắt,
nhiều năm ủy khuất nảy lên trong lòng, không ngừng rơi lệ.
Tô Hầu Gia cũng lão lệ tung hoành, hai cha con cứ thế bật khóc một trận.
Thật vất vả Tô Tử Mặc mới dừng lại được, nói: "Cha, có những lời này
của cha, nữ nhi chịu bao nhiêu đắng cũng không thấy khổ, chịu bao nhiêu
oan ức cũng không cảm thấy ủy khuất".
Tô Hầu gia trừ bỏ đau lòng nàng, cũng không biết nên nói cái gì khuyên
giải an ủi, chỉ liên tục thở dài.
Thật vất vả mới đợi đến lúc phụ thân mềm lòng, Tô Tử Mặc không nghĩ
bỏ qua cơ hội, sắc mặt càng trở nên bi thương, nói: "Cha, có chuyện nữ nhi
vốn không muốn nói với cha, nhưng không nói chỉ sợ về sau không mặt
mũi nào gặp cha".
Tô Hầu gia nghe không đúng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?".
Tô Tử Mặc lại thương tâm khổ sở một trận, mới nói: "Cho dù Mặc nhi
không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện Tống Tuấn Kiệt tam thê tứ thiếp,