Chung Minh đồng ý nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không
mang biểu ca lại đây, chúng ta tương kế tựu kế, làm cho tất cả mọi người
biết bộ mặt vô sỉ của biểu ca, nhất là cha ngươi".
*************
Tô Hầu gia đang ở thư phòng lý xử lý công văn, Tô Tử Mặc bưng một
dĩa điểm tâm đi vào.
"Hôm nay như thế nào rảnh rỗi trở về?", khi nói năng trên mặt Tô Hầu
gia không có ý cười, kì thực trong lòng rất thương Tô Tử Mặc, chỉ không
giỏi biểu đạt thôi.
Tô Tử Mặc nói: "Từ khi ca ca đón Lưu thị vào cửa, trong lòng đại tẩu
vẫn không thoải mái nên muốn nữ nhi thường xuyên trở về cùng nàng trò
chuyện giải sầu, miễn cho miên man suy nghĩ đi vào ngõ cụt".
Tô Hầu gia vuốt râu gật đầu, "Con giúp đỡ khuyên nhủ cũng tốt, đại tẩu
con là người hiền lành, có khúc mắc trong lòng cũng là chuyện dễ hiểu,
việc ca ca con nạp thiếp ta vốn không tán thành, nhưng mà Lưu thị đã mang
cốt nhục của ca ca con, nếu không cho người ta danh phận thì thật không
biết nói thế nào, còn làm cho người ngoài nói Tô gia chúng ta ỷ thế hiếp
người".
Tô Tử Mặc thở dài: "Người ngoài nói cũng thôi, đàng này ảnh hưởng
tình cảm phu thê, nhìn bộ dáng đại tẩu, chắc là bị đại ca tổn thương rồi, nữ
nhi thấy lòng thật chua xót, trước kia chuyện mà đại tẩu đắc ý nhất chính là
gả đến Tô gia chúng ta thì không phải ghen tuông tranh giành tình nhân,
hiện nay lại thành trò cười cho người bên ngoài".
Tô Hầu gia nghe được ý tứ của nàng, tuy là giúp Trương Dĩnh nói
chuyện, nhưng cũng là nói ra thất vọng trong lòng nàng. Tô Tử Mặc từng
nói qua phu quân mà nàng phải gả nhất định không thể tam thê tứ thiếp,
giống như cha cùng ca ca chỉ có một thê tử, toàn tâm toàn ý đối với một