Tô Tử Mặc chỉ vào khăn voan đỏ,"Có thể giúp ta che khăn voan lên lại
không?"
Chung Minh le lưỡi một cái, nàng quên mất chuyện này, cầm lấy khăn
voan phủ lên lại, ánh nến đỏ hắt lên mặt Tô Tử Mặc, đẹp đến nói không nên
lời, Chung Minh nhất thời ngây người nhìn.
Tô Tử Mặc thấy tay Chung Minh bất động giữa không trung nửa ngày,
hỏi:"Làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì hay sao?"
"A, không có." Chung Minh vội lung tung sửa lại khăn voan trên đầu Tô
Tử Mặc, sau đó như là làm sai chuyện gì chạy trốn đi ra ngoài, trên hành
lang vừa lúc gặp Tống Tuấn Kiệt uống say khướt đi trở về phòng.