công lớn hay không?".
"Đúng là vậy, nhưng nào có chuyện đúng dịp như thế". Tôn Chỉ Hải
thình lình ngẩng đầu, "Ý của ngươi là......".
"Không sai, biểu ca ta lòng lang dạ thú, muốn đẩy ta vào chỗ chết, thỉnh
đại nhân cứu mạng!". Chung Minh nói xong liền quỳ xuống.
Tôn phu nhân ở gần, vội đưa tay đỡ nàng, nghĩa khí nói: "Muội tử, ngươi
đứng lên trước đi, việc này sẽ do lão Tôn nhà ta trông nom!".
Tôn Chỉ Hải xấu hổ, cho hắn nhiều một chuyện không bằng ít đi một
chuyện, lần trước giúp Chung Minh điều tra Tống Tuấn Kiệt, cũng chỉ tra
được Tống Tuấn Kiệt tham ô rồi nói cho Chung Minh, chứ không chịu trực
tiếp tố giác Tống Tuấn Kiệt, hắn sợ bất thành phiền hà chính mình, dù sao
Tống Tuấn Kiệt ỷ vào Tô Hầu gia mới nhập đường làm quan, nay liên lụy
đến án mạng, càng phải cẩn thận, liền nói: "Như thế phải để ta suy nghĩ".
"Có cái gì cần suy nghĩ, ngươi nhát gan sợ phiền phức như vậy, đời này
đừng nghĩ thăng quan!". Tôn phu nhân vươn tay chọt vào ót Tôn Chỉ Hải,
Tôn Chỉ Hải liền lui từng bước, mới chọt vài cái, Tôn Chỉ Hải đã lảo đảo,
suýt nữa té ngã, Tôn phu nhân khinh thường nói, "Xem tiền đồ của ngươi
đi! Ngươi nên nhận việc này, thứ nhất cứu muội tử, thứ hai còn có thể thăng
quan, chỉ có lợi ích không bị hại cái gì, sao lại không làm?".
Chung Minh biết điều mà hắn băn khoăn, hợp thời nói: "Lúc trước Tống
Tuấn Kiệt là do Tô Hầu gia tiến cử, nay hắn và Tô Tử Mặc hoà ly, Tô Hầu
gia còn chờ cơ hội cắt chức hắn, ta nhớ Tôn đại nhân từng giúp đỡ ta, cho
nên mới muốn Tôn đại nhân làm việc này, đổi là bất luận kẻ nào, đều là lập
công lớn, còn có thể được Tô Hầu gia để mắt tới...".
"Được! Ta giúp ngươi". Tôn Chỉ Hải không đợi nàng nói xong liền sảng
khoái đáp ứng.