Tôn phu nhân hồ nghi nhìn hắn một cái.
Tôn Chỉ Hải ý thức lại mới nói: "Chúng ta cũng vừa mới gặp mặt, đã nói
vô chuyện chính đâu".
Tôn phu nhân vẫn ghét bỏ Tôn Chỉ Hải vô dụng, người ta làm quan hắn
làm quan, người ta thăng chức liên hồi, còn Tôn Chỉ Hải mấy năm cũng
không xê dịch một chút, không biết vì chuyện này đã cãi nhau bao nhiêu
lần, hiện tại đột nhiên có chuyện tốt như vậy, có thể tha cho hắn, nhưng
không quá tín nhiệm Chung Minh, chỉ nói: "Ngươi nói xem".
Chung Minh trước nhỏ ra vài giọt lệ, sau đó đem chuyện Tống Tuấn Kiệt
lừa bán nàng cho thanh lâu, thảm thiết kể một hồi, Tôn phu nhân sớm nghe
Tôn Chỉ Hải nói qua việc này, hiện tại nghe chính miệng Chung Minh thuật
lại, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, đều là nữ nhân nên nàng cảm thấy
tức giận không chịu nổi, mắng: "Nam nhân này thực không phải là người!".
Chửi không hả giận, còn cho Tôn Chỉ Hải một bạt tai, "Nếu ngươi dám học
theo tên hỗn đản đó, xem lão nương làm thế nào thu thập ngươi!".
Tôn Chỉ Hải bị đánh buồn bực, ngẩng đầu, Chung Minh vốn xinh đẹp,
giờ phút này bộ dáng khóc lóc yêu kiều tăng thêm vài phần thẹn thùng, phu
nhân và nàng đứng cùng một chỗ, đẹp càng đẹp hơn, xấu càng xấu, huống
chi phu nhân còn hung hãn ghen tị, Tôn Chỉ Hải thật muốn bỏ ả phụ nhân
đanh đá này để lấy Chung Minh, nhưng không dám, lúc trước hắn nghèo
rớt mồng tơi, nhờ có nhà phu nhân giúp đỡ, mới có thể một đường vào kinh
thi đạt công danh, nếu như phụ bạc, sợ là sẽ bị lột da róc xương, lá gan hắn
vốn nhỏ, chỉ muốn lén lút cùng Chung Minh một hồi, hiện tại bị phu nhân
biết, ngay cả mơ tưởng cũng không dám, nhưng cơ hội thăng quan không
thể buông tha, hỏi: "Chuyện của tiểu thư cùng Tống đại nhân làm sao liên
quan đến tiền đồ của ta được?".
Chung Minh nói: "Mệnh quan triều đình tố cáo phạm nhân thì có công,
nếu đại nhân bắt được ngay tại hiện trường rồi báo triều đình, có phải đạt