*************
Tôn Chỉ Hải tái kiến Chung Minh đúng thật là ngoài ý muốn, hắn đã biết
Tống Tuấn Kiệt mất cả chì lẫn chài, hai lão bà như hoa như ngọc đều bay
mất, trong lòng thống khoái một hồi, cười híp mắt nhìn Chung Minh nói:
"Ta còn nghĩ tiểu thư qua sông đoạn cầu, quên mất ước định của chúng ta".
Chung Minh cũng cười nói: "Ân tình của Tôn đại nhân, ta như thế nào
quên, bất quá gần đây bận rộn nên trì hoãn, chén rượu này coi như bồi tội
cùng Tôn đại nhân".
Mỹ nhân trước mặt, lại nói như vậy, Tôn Chỉ Hải làm sao còn để trong
lòng, uống nửa chén rượu, sau đó có hàm ý hỏi: "Tiểu thư cảm tạ ta thế nào
đây?".
Chung Minh làm sao không nghe ra ý hắn, đầu tiên là che miệng cười, lộ
vẻ ngượng ngùng, ánh mắt lại hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ.
Tôn Chỉ Hải rung động, sắc tâm đại động, nay Chung Minh là người tự
do, hắn càng không cần băn khoăn, vòng qua cái bàn, ngồi xuống bên cạnh
Chung Minh, sau đó tiện thể ôm nàng vào trong ngực, miệng tiến đến má
nàng hôn một cái, Tri Hoạ đứng hầu hạ bên cạnh hít sâu một hơi, rốt cuộc
không lên tiếng, quay mặt qua không đành lòng nhìn tới.
Chung Minh đã hạ quyết tâm để cho hắn chiếm chút tiểu tiện nghi, nếu
không thì làm sao khiến cho Tôn Chỉ Hải tiếp tục tự nguyện làm việc vì
nàng, lúc này cố nén ghê tởm, lại qua vài chén rượu, Tôn Chỉ Hải nương
rượu lá gan càng lúc càng lớn, cử chỉ cũng ngày càng phóng đãng, Chung
Minh không thể nhịn được nữa, cửa sương phòng đột nhiên "Phanh" một
tiếng mở ra, dĩ nhiên là bị người dùng chân đá văng, Tôn Chỉ Hải đang
muốn nổi nóng, mắt thấy người tới lập tức ảm đạm, ngoài cửa là một phụ
nhân nộ khí đằng đằng, chẳng những dung mạo xấu xí, hơn nữa dáng người
to béo, có điều một thân y phục coi như còn đẹp đẽ, Chung Minh hiển