Có một ngày, Chung Minh thu thập thỏa đáng, vừa chuẩn bị đi Hầu phủ,
gã sai vặt đến nói có Tống phu nhân cầu kiến.
Bởi vì chuyện Tô Tử Mặc, Chung Minh không còn bận tâm tới Tống
Tuấn Kiệt, Tống Tuấn Kiệt cầm bạc của Trần lão bản, đã chuộc trở lại Tống
gia, lại kêu Mã Nguyệt Nga giữ bí mật, chỉ nói Tiền lão bản cho bọn họ ở
tạm, để tránh Chung Minh sinh nghi, hiện tại Mã Nguyệt Nga đi vào
Thương Lang viên tất nhiên cũng là ý tứ của Tống Tuấn Kiệt.
"Ả tới làm cái gì, không gặp". Chung Minh không chút suy nghĩ liền cự
tuyệt.
Tri Họa truyền đạt lại lời Chung Minh, "Nay tiểu thư nhà ta đã không
phải người Tống phủ, đã không còn liên quan, về sau đừng lui tới nữa".
Mã Nguyệt Nga tức giận: "Như thế nào không liên quan, ta là mợ
nàng!".
Tri Họa cười lạnh: "Lúc trước biểu thiếu gia bán tiểu thư nhà ta cho
thanh lâu, sao không thấy kiêng nể một chút tình cảm thân thích nào?".
Tống Tuấn Kiệt đột nhiên cầm một số bạc lớn, không giải thích được
nguồn gốc số bạc, cũng tự biết không dễ lừa Chung Minh ra ngoài lần nữa,
mới làm cho Mã Nguyệt Nga ra mặt, kế hoạch của Trần lão bản dĩ nhiên
cũng nói cho ả nghe, lần này Mã Nguyệt Nga đến chính là muốn hẹn
Chung Minh ra sông Hoài gặp mặt, nên ả cố áp chế lửa giận, bày ra khuôn
mặt tươi cười, "Chuyện kia Tuấn Kiệt đã nói rõ với ta, chỉ là do hiểu lầm,
không phải bây giờ ta cố tình tới cửa nhận lỗi rồi sao".
Tri Họa hừ nói: "Tiểu thư nhà ta không cần, ngươi nên đi nhanh đi".
Mã Nguyệt Nga cũng biết sự tình sẽ không thuận lợi, đã sớm nghĩ ra cái
cớ, nói: "Hôm nay ta đến, chịu lỗi là một chuyện, kỳ thực là có thứ này
muốn giao cho Minh nhi".