Thanh Nhi thử hỏi: "Tiểu thư thật sự tính nghe theo Hầu gia, từ nay về
sau cũng không gặp nàng a?".
Tô Tử Mặc cầm lấy lược chậm rãi chải tóc, nửa ngày mới nói: "Chẳng
qua là kế sách tạm thích ứng thôi".
Thanh Nhi lập tức nói: "Vậy ngày mai ta phải đi nói cho Tri Họa, miễn
cho các nàng lo lắng".
Tô Tử Mặc lại nói: "Không vội". Thấy Thanh Nhi mang vẻ mặt khó
hiểu, nàng mới từ từ nói, "Ta cùng Minh nhi còn chưa thật sự trải qua sóng
to gió lớn, ta cũng muốn......thử xem tấm chân tình của nàng".
Thanh Nhi lại càng không hiểu, hỏi: "Chuyện hôm nay còn chưa đủ
sao?".
Tô Tử Mặc không đáp lời nữa nhưng nàng hiểu, nếu không có việc hôm
nay, nàng cũng không biết thì ra Chung Minh ở trong lòng nàng đã nặng
như thế, nàng nói cùng Chung Minh, cũng không chỉ là nói nói mà thôi,
nàng thật sự nguyện ý cùng Chung Minh chẳng sợ bị sa vào chốn thanh
lâu...Khi đáp ứng phụ thân nói từ nay về sau không gặp Chung Minh, tim
nàng lập tức đau đến khó thở, nguyên lai Chung Minh đã sớm trở thành
một phần trong tim nàng không thể dứt bỏ. Nàng vẫn luôn nghĩ người lý trí
như nàng vĩnh viễn sẽ không bị cảm tình chi phối, cho nên ở thời điểm
Chung Minh phạm sai lầm, nàng nghĩ mình có thể dễ dàng để Chung Minh
rời đi nhưng đó chỉ là ý niệm trong đầu, chứ không phải bắt nàng chân
chính đưa ra lựa chọn như hiện tại...Đối với Chung Minh, không có ai vô
duyên vô cớ yêu một người, cũng không vô duyên vô cớ thù hận, Chung
Minh hận Tống Tuấn Kiệt, là vì kiếp trước bị Tống Tuấn Kiệt bán
đứng..Mà Chung Minh thích nàng vì người kiếp trước Chung Minh hãm
hại chính là nàng nên mới sinh ra áy náy, tình cảm như vậy thật sự không
đủ thuần khiết, nàng rất muốn biết Chung Minh có phải cũng không thể bỏ
được nàng hay không.