Trần lão bản nói: "Tô tiểu thư kia là thiên kim Hầu gia, muốn thân cận
chỉ sợ không dễ dàng, bất quá Chung tiểu thư là biểu muội Tống công tử,
vẫn có thể tìm được cớ hẹn ra ngoài, chỉ cần công tử giao Chung tiểu thư
cho ta, chẳng những công tử có thể lấy đi ngân phiếu, ta còn có thể đem
Như Yên cô nương tặng công tử, công tử cảm thấy ý này thế nào?".
Tống Tuấn Kiệt nghe được tim lập tức đập mạnh, cuộc giao dịch này quả
thật có lời, giao Chung Minh cho Trần lão bản, hắn còn khả năng chiếm gia
tài Chung Minh một cách danh chính ngôn thuận, chỉ còn một điều băn
khoăn, nếu ngày sau phụ mẫu Chung Minh tìm hắn đòi người, hắn biết giải
thích thế nào, liền nói ra do dự trong lòng.
Trần lão bản nghe vậy cười nói: "Này không phải dễ dàng sao, công tử
chỉ cần nói không biết là được, công tử là bất đắc dĩ mới viết xuống hưu
thư, nay người đi mất rồi, làm sao trách lên đầu công tử được".
Tống Tuấn Kiệt ngần ngừ nói: "Tuy nói là vậy nhưng ta chỉ sợ có một
ngày bọn họ tìm được biểu muội, vừa hỏi liền biết".
Trần lão bản lập tức vỗ ngực nói: "Công tử cứ yên tâm đi, chỉ cần người
tới tay ta, ta cam đoan đời này bọn họ cũng đừng mong tìm được".
Tống Tuấn Kiệt nghe hắn hứa hẹn, dĩ nhiên tâm động, Trần lão bản lại
đổ thêm dầu vào lửa, đưa trước năm ngàn lượng bạc cho Tống Tuấn Kiệt,
còn nói đợi Tống Tuấn Kiệt giao người cho hắn, lập tức đưa ra khế bán
mình của Như Yên.
Tống Tuấn Kiệt cầm bạc làm gì còn do dự nữa, nghĩ nghĩ nói: "Biểu
muội ta sợ nước, vậy hẹn nàng ra bờ sông Hoài đi".
Mí mắt Trần lão bản giật giật, sau đó cười nói: "Một lời đã định".
**************