Trần lão bản cười nói: "Chỉ vì chúng ta có cùng mục tiêu, đều vì cầu tài".
Tống Tuấn Kiệt té một lần khôn hơn một chút, vẫn tồn tại nghi vấn: "Chỉ
vì một ngàn lượng tiền thuê kia?".
Trần lão bản xua tay, "Không phải vậy". Sau đó nói, "Trước khác nay
khác, ta là bằng hữu của Tống công tử, không nên lừa gạt thê tử bằng hữu,
nay các nàng đã không còn là nữ nhân của công tử, tự nhiên bất đồng, ta
muốn thêm lợi thế".
Nếu Trần lão bản kiên trì ý định ban đầu, Tống Tuấn Kiệt thật đúng là
không dám tiếp tục tin tưởng, hiện tại hắn lòng tham không đủ ngược lại
thấy tin hơn, hỏi: "Ngươi muốn bao nhiêu bạc?".
Trần lão bản lại nói: "Ta không cần bạc". Hắn không thèm thừa nước đục
thả câu mà nói thẳng, "Ta muốn người".
Tống Tuấn Kiệt hiển nhiên không dự đoán được hắn nói như vậy, theo
bản năng hỏi: "Ngươi cần người làm cái gì?".
Trần lão bản cười nói: "Tống công tử chẳng lẽ đã quên kẻ hèn này làm
nghề gì kiếm ăn?".
Tống Tuấn Kiệt dĩ nhiên biết, cảm thấy do dự, thật sự mà nói đem Tô Tử
Mặc cùng Chung Minh bán nhập thanh lâu, hắn có chút luyến tiếc.
Trần lão bản nhìn thấy hắn chần chờ, cười nói: "Tống công tử có lòng
yêu thích cái đẹp, ta có thể lý giải, chẳng qua nay hai nàng đã không phải
người của công tử, vô luận công tử có bỏ được hay không, từ nay về sau
cũng không có khả năng hầu hạ công tử nữa".
Tống Tuấn Kiệt sửng sốt, đúng là như lời hắn nói, không khỏi thở dài thở
ngắn một trận.