chẳng lẽ Tống công tử nhìn không ra, hôm nay Tô Hầu gia đến đây căn bản
đã có tính toán trước?".
Tống Tuấn Kiệt đầu tiên là sửng sốt sau mới chậm rãi gật đầu, Tô Hầu
gia đột nhiên xuất hiện đã có chút kỳ quái, quái hơn nữa là chuẩn bị tốt giấy
hoà ly, còn có Hác tri huyện làm chứng, dường như là đào sẵn hố, chờ hắn
nhảy xuống mà thôi.
Trần lão bản thấy hắn không lên tiếng nghĩa là đã tin lời mình, lại nói:
"Đã có chuẩn bị rồi mới đến thì vô luận ngươi nói cái gì, hai nữ nhân của
ngươi đều không giữ được, còn không bằng được ăn cả ngã về không,
thành thì mừng to, bất thành thì có cục diện như thế này".
Tống Tuấn Kiệt không tin, hầm hừ nói: "Nếu không phải tại ngươi không
chịu nhượng bộ, nói không chừng còn có đường sống".
Trần lão bản cầm rượu dư trên bàn, "Chỉ bằng cái này sao?".
Tống Tuấn Kiệt thấy hắn nói không sai, Tô Hầu gia tìm không ra cớ nào
thì nhất định nói sang chuyện rượu có bỏ thuốc, đành không phản bác Trần
lão bản.
Trần lão bản thăm dò sắc mặt Tống Tuấn Kiệt, đột nhiên nói: "Tống
công tử có muốn vãn hồi bại cục?".
Tống Tuấn Kiệt hồ nghi nhìn hắn, "Ta cùng các nàng đã hết liên quan,
làm sao vãn hồi".
Trần lão bản cười thần bí, "Ta đều có biện pháp, chỉ xem công tử ngươi
có can đảm hay không".
Tống Tuấn Kiệt mất cả tiền lẫn người còn có cái gì không dám, dùng ánh
mắt không tín nhiệm nhìn chằm chằm Trần lão bản, "Tại sao ta phải tin
ngươi?".