là Tống Tuấn Kiệt cá mè một lứa với Trần lão bản, Trịnh di nương vô cùng
thất vọng mới quyết định buông tay, mượn nữ nhi Hầu gia ra mặt, quan phủ
tự nhiên sẽ không tuỳ tiện che lấp cho qua chuyện, huống chi Chung Minh
rơi vào nguy hiểm, càng không thể ngồi yên không màng đến, đó cũng là lý
do Trịnh di nương sớm biết kế hoạch của Tống Tuấn Kiệt nhưng không nói
trước cho các nàng biết để các nàng phòng bị. Nếu đêm nay Tô Tử Mặc
không tìm đến Tống phủ thì rạng sáng hôm sau chắc hẳn Trịnh di nương
cũng sẽ đi tìm nàng. Chỉ có một điều làm Tô Tử Mặc khó chấp nhận được
đó là cả một buổi tối xảy ra chuyện lớn như vậy mà Trịnh di nương lại trơ
mắt nhìn Chung Minh rơi vào hiểm cảnh, hoàn toàn không để ý đến chết
sống cùng sự trong sạch của Chung Minh, nếu như Chung Minh xảy ra
chuyện mà chứng cứ cũng xác thực vừa khớp thì Tống Tuấn Kiệt cùng Trần
lão bản không chỗ nào trốn được.
Có điều hiện tại không phải thời điểm truy xét, Tô Tử Mặc nói: "Việc
này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi".
"Đi đâu? Đàn Ngọc viện hay là quan phủ?". Trịnh di nương nắm giữ
chứng cớ còn tiếp theo nên làm thế nào thì hoàn toàn không có chủ trương,
hiển nhiên nghe theo Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc nói: "Bọn họ đã bày ra ván cờ này, vô luận thành hay không
thành, cũng không có khả năng đưa Minh nhi trở về Đàn Ngọc viện, ít nhất
họ phải né qua trận gió đầu. Tất nhiên chúng ta sẽ đến quan phủ nhưng
không phải bây giờ, ta sợ bọn hắn phát lệnh bắt người để lộ tin tức làm bọn
chúng bỏ chạy, hiện tại quan trọng nhất là sau khi hừng đông không cho mở
cổng thành, chỉ cần không ra khỏi thành thì có thể bắt được, ngay dưới
chân thiên tử, phòng thủ nghiêm ngặt, bọn chúng có chạy đằng trời".
Trịnh di nương đã rõ ràng, "Hiện tại đi Hầu phủ tìm cha ngươi hay sao?".
Tô Tử Mặc vẫn lắc đầu, nàng biết phụ thân cương trực công chính, sẽ
không bởi vì sự tình có liên quan Chung Minh mà bỏ mặc, bất quá nàng