Nếu đoán không sai, người tới hẳn là bà bà (mẹ chồng) của nàng, Tô Tử
Mặc biết ý đồ bà bà đến đây, vẫn là đứng dậy thi lễ, sau khi mời Mã Nguyệt
Nga ngồi xuống, mới thản nhiên nói: "Trước khi xuất giá cha có nói cho Tử
Mặc biết, sau ngày tân hôn phải tới phòng bà bà châm trà thỉnh an, nguyên
lai quy củ Tống phủ lại trái ngược, khó trách hôm qua phu quân trách ta
không hiểu quy củ."
Mã Nguyệt Nga bị đối chọi lại nên sửng sốt, sáng sớm nàng bỏ chạy đến
phòng con dâu, xác thực có phần không đúng, ho nhẹ một tiếng mới nói:
"Ta vì sao tới, tự ngươi minh bạch".
Tô Tử Mặc vẫn như cũ thản nhiên nói:"Thỉnh bà bà nói rõ."
Mã Nguyệt Nga biết nàng giả ngu, cũng không vạch trần, nói:"Ta hỏi
ngươi, đêm qua vì sao nhốt Tuấn Kiệt ở ngoài cửa?"
Tô Tử Mặc nhướng mày, "Vậy bà bà có biết tướng công hắn làm sai
chuyện gì hay không?"
Tống Tuấn Kiệt không có đem chuyện đùa giỡn Chung Minh nói cho
mẫu thân, Mã Nguyệt Nga tự nhiên không biết, nàng biết tính tình con
mình, nhưng không hồ đồ đến mức phạm lỗi nặng gì ở đêm tân hôn đi,
nhiều lắm là uống rượu nói lỡ lời, đắc tội vị thiên kim đại tiểu thư này, cho
nên nói: "Hắn là phu quân ngươi, cho dù có nói gì không đúng, ngươi cũng
không nên để bụng, người ta nói xuất giá tòng phu..."
"Phu tử tòng tử," Tô Tử Mặc cắt lời nàng,"Cho nên bà bà sáng sớm đến
đây khởi binh vấn tội, đó là ý tứ tướng công?"
Hỏi như vậy, Mã Nguyệt Nga ngược lại không biết trả lời thế nào cho
tốt, nếu đáp là phải, về sau có chuyện gì người này cũng đổ hết lên đầu con
nàng, nếu đáp không phải thì tự phản bác lại lời mình vừa nói lúc nãy, đành
phải trả lời cho qua,"Tóm lại, Tuấn Kiệt hiện tại bị bệnh, ngươi là vợ hắn,
nên hầu hạ hắn cho tốt, ngươi nên kêu người thỉnh hắn trở về phòng."