Tô Tử Mặc trực tiếp cự tuyệt nói:"Thứ lỗi Tử Mặc làm không được."
Mã Nguyệt Nga tức giận ,"Tại sao, hắn là tướng công ngươi!"
Tô Tử Mặc nói:"Đúng là bởi vì hắn là phu quân, Tử Mặc mới không thể
dễ dàng tha thứ cho việc hắn bất trung với Tử Mặc vào đêm tân hôn."
Mã Nguyệt Nga không dự đoán được chuyện nghiêm trọng như vậy,
nhưng không muốn mất khí thế, chỉ có thể tiếp tục hỏi:"Hắn làm chuyện gì
có lỗi với ngươi?"
Tô Tử Mặc hừ lạnh:"Vậy phải hỏi nhi tử của bà bà rồi!"
Mã Nguyệt Nga là lại đây thay mặt cho con, kết quả vẫn ở thế yếu, hầu
phủ thiên kim quả nhiên không phải dễ cưới, tưởng có được lợi thế lớn, lại
không nghĩ rằng đào phải cái hố to, xem ra về sau khó sống chung một nhà,
Mã Nguyệt Nga vốn không có bản lãnh gì, nói hai ba câu không lại Tô Tử
Mặc, đành phải thu binh, trước khi đi không quên quăng lại một câu ác ý,
"Ta phải hỏi Tô lão gia, vừa mới vào nhà đã không để ý phu quân, bất kính
bà bà, quy củ Tô phủ có phải thật sự khác biệt so với Tống gia chúng ta hay
không?"
Mã Nguyệt Nga đi rồi, Thanh Nhi lo lắng nói:"Tiểu thư làm sao bây giờ,
phu nhân mà nói cho lão gia, lão gia khẳng định sẽ mắng người."
Tô Tử Mặc vào trong thay quần áo,"Ta ngược lại hy vọng bà bà đi cáo
trạng, chỉ sợ bà bà không có can đảm này."
Xảy ra chuyện tối hôm qua, hôm nay Mã Nguyệt Nga lại đến đây ồn ào,
Thanh Nhi càng thấy thương thay cho Tô Tử Mặc phải chịu bất công, "Tiểu
thư vừa mới gả lại đây, liền gặp chuyện như vậy, không biết về sau thế nào
đây, sớm biết lúc trước nên nghe lời biểu tiểu thư, không lấy chồng thì tốt
rồi."