đúng, sai là sai, nhất thời không biết làm thế nào, cho nên mới lại đây hỏi ý
gia gia, Tử Mặc nên kiên trì nguyên tắc hay là nên nhập gia tuỳ tục."
<*có khuyết điểm nhỏ lập tức khiển trách, vì được giáo huấn mà không
gây nên sai lầm nghiêm trọng.>
Trong lòng lão phu nhân tất nhiên biết chuyện này là do tôn nhi làm sai,
mà tính tình con dâu bà cũng biết rất rõ ràng, nếu Mã Nguyệt Nga có thể
làm chủ nhà, bà đã sớm giao Tống gia cho nàng. Tô Tử Mặc dù sao cũng là
xuất thân từ nhà quyền quý, chuyện gì cũng có lý lẽ rõ ràng, Tống gia có
người như vậy quản lý sẽ không sợ bị lụn bại dưới tay Tống Tuấn Kiệt.
Lão phu nhân nói:"Tất nhiên là con đúng, không thể uỷ khúc cầu toàn,
con yên tâm, có ta ở đây, bà bà của con không dám làm gì con hết, về phần
Tống Tuấn Kiệt, cho hắn chịu chút giáo huấn cũng tốt, làm cho hắn nhớ kỹ,
về sau không dám tái phạm."
Tô Tử Mặc đứng lên nói:"Đa tạ gia gia thông cảm."
Lão phu nhân bảo nàng ngồi xuống, "Người một nhà không cần khách
khí như vậy, ta già rồi, rất nhiều chuyện không quản được, về sau còn phải
nhờ con chăm chút nhiều, chờ mấy ngày nữa, con thích ứng nơi này, ta sẽ
đem một ít chuyện trong nhà nói với con, để con giúp ta chia sẻ."
Tô Tử Mặc cúi đầu nói:"Có gì cần Tử Mặc làm , gia gia cứ việc phân
phó".
Lão phu nhân thấy nàng ôn thuận hiểu chuyện, không khỏi gật đầu:"Tốt
lắm".
Nói thêm chốc lát, Tô Tử Mặc đứng dậy cáo từ, trên đường trở về phòng
thì gặp Chung Minh đang đi dạo trong hoa viên.