Chung Minh không biết Thanh Nhi nhìn thấy cảnh Tống Tuấn Kiệt đùa
giỡn với nàng, tò mò hỏi:"Không biết Mặc tỷ tỷ dùng biện pháp gì làm cho
biểu ca ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ."
Tô Tử Mặc chớp chớp đôi mi thanh tú, "Muội muốn biết sao?"
Chung Minh gật đầu.
Tô Tử Mặc nói:"Vậy muội đi theo ta."
Chung Minh không biết đi đâu, cũng không hỏi, chỉ theo ở phía sau, vào
một sân viện.
Tô Tử Mặc kêu Thanh Nhi đi gõ cửa.
Truyền ra là thanh âm Tống Tuấn Kiệt: "Ai đó?"
Chung Minh không dự đoán được Tống Tuấn Kiệt ở bên trong, Tô Tử
Mặc ý bảo Chung Minh lên tiếng, nàng đành phải nói:"Là ta."
"Biểu muội!" Trong giọng Tống Tuấn Kiệt mang đầy kinh hỉ, hắn liên
tục nói,"Mau vào."
Tô Tử Mặc nhỏ giọng nói:"Muội đi vào, đừng nói ta ở bên ngoài, sẽ biết
sao lại thế này".
Chung Minh gần như hiểu được, cảm giác bị Tô Tử Mặc gài bẫy, mặc dù
không tình nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì đi vào.
Tống Tuấn Kiệt vừa thấy nàng tiến vào, liền cao hứng nói:"Biểu muội,
muội vẫn là tốt nhất, biết ta bị bệnh, đến riêng thăm ta, không giống ả dạ
xoa không ngừng suy tính kia, đang núp ở chỗ nào chê cười ta."
Nếu Chung Minh biết Tô Tử Mặc mang nàng tới gặp Tống Tuấn Kiệt,
đánh chết nàng cũng không dám hỏi lung tung như lúc nãy, nhớ tới chuyện