tối hôm qua, lửa giận lại bốc lên, bất quá nhìn thấy bộ dáng bệnh hoạn của
Tống Tuấn Kiệt liền quên đi, dù sao hắn cũng đã nhận quả báo, không lý do
gì lại để người ngoài như Tô Tử Mặc thêm chế giễu, liền hỏi:"Biểu ca
ngươi thế nào ?"
Chung Minh có thể đến thăm hắn, chính là quan tâm hắn, xem ra lời cô
cô nói là thật, tối hôm qua sở dĩ nàng tát hắn một cái chẳng qua là do bản
tính nữ nhi rụt rè thôi, Tống Tuấn Kiệt nghe lời của nàng cũng là tràn đầy
ân cần, liền nói:"không tốt lắm, bất quá biểu muội tới thăm ta, bệnh liền tốt
hơn phân nửa."
Chung Minh nghe ngữ khí hắn ngả ngớn, trong lòng không vui, không
muốn ở lại lâu, nói:"Biểu ca không có việc gì là tốt rồi, ta đây đi về trước ."
"Khoan đã biểu muội." Tống Tuấn Kiệt vội vàng gọi nàng lại.
Chung Minh quay đầu.
Tống Tuấn Kiệt nói:"Biểu muội dù sao đã đến đây, ngồi nói chuyện với
ta một chút rồi đi cũng không muộn."
Chung Minh cũng nghĩ nếu đến đây phải hỏi rõ ràng, chứ không thì lại
vô ích mà về, liền ngồi xuống cách hắn rất xa, hỏi:"Biểu ca đang khỏe
mạnh sao lại bị bệnh?"
Tống Tuấn Kiệt hừ một tiếng:"Còn không phải do ả dạ xoa kia."
Dạ xoa? Chung Minh nghĩ đến Tô Tử Mặc, làm gì có điểm nào giống, rõ
ràng chính là một tiểu thư khuê các đoan trang uyển chuyển, xem ra Tô Tử
Mặc chỉnh hắn không nhẹ, mới làm cho hắn ghi hận như thế, lại hỏi:"Có
liên quan gì đến biểu tẩu?"
Vốn là chuyện xấu hổ, Tống Tuấn Kiệt không muốn nhiều lời, bất quá
nếu Chung Minh đã hỏi, thì cứ nói thôi, "Đêm qua nàng muốn ta đi giải