bóng>
Tống Tuấn Kiệt nói rất chân tình, Chung Minh nửa điểm cũng không tin
mấy lời ma quỷ của hắn, nếu nói cho hắn biết, Tô Tử Mặc ngay tại ngoài
cửa, không biết hắn sẽ có biểu tình thế nào, bất quá hắn nói như vậy cũng
tốt, có thể cho Tô Tử Mặc càng thêm nhận rõ hắn là hạng người gì.
Chung Minh liền nói:"Biểu ca, ngươi nói như vậy, không sợ biểu tẩu biết
được sao?"
Tống Tuấn Kiệt tất nhiên sợ, chẳng qua đoán là Chung Minh sẽ không đi
mách lại trước mặt Tô Tử Mặc, nên nói:"Cho dù Tô Tử Mặc đứng trước
mặt ta, ta cũng nói như vậy."
Vừa dứt lời, một thanh âm khác vang lên:"Phải không?"
Tống Tuấn Kiệt nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử tiến vào, mặc
dù dáng mạo không thể nói xinh đẹp như biểu muội, nhưng cũng là khí chất
xuất chúng, uyển chuyển động lòng người, hắn mơ hồ đoán được nàng là
ai.
Chung Minh hô một tiếng:"Biểu tẩu."
Thật là ban ngày ban mặt lại gặp quỷ, quả nhiên là Tô Tử Mặc, Tống
Tuấn Kiệt sợ tới mức mất hồn, khuôn mặt tuấn tú nửa điểm huyết sắc đều
không có, hắn lại nhìn Chung Minh, Chung Minh lộ ra biểu tình vô tội, đầu
óc Tống Tuấn Kiệt bắt đầu loạn đảo, trong thời gian ngắn nhất hắn phải làm
ra lựa chọn, Chung Minh mặc dù có gia tài vạn bạc lại xinh đẹp như hoa,
nhưng mà Tô Tử Mặc có cha làm Hầu gia, chẳng những có thể nâng đỡ tiền
đồ quan sự cho hắn, còn ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của hắn, hơn nữa Tô
Tử Mặc thông minh sắc bén như vậy không dễ lừa gạt, biểu muội thì ngực
to ngốc nghếch dễ dụ dỗ hơn, trước mắt qua được cửa ải khó khăn này rồi
nói sau.