Tống Tuấn Kiệt từ trên giường ngồi dậy, cười làm lành với Tô Tử Mặc:
"Nguyên lai là nương tử, vừa rồi ta cùng biểu muội nói giỡn mà thôi, không
nghĩ nàng đã tới đây, lời mới vừa rồi, nàng trăm ngàn lần đừng nghĩ là
thật."
Chung Minh hừ lạnh một tiếng.
Tống Tuấn Kiệt không để ý tới nàng, lại nói với Tô Tử Mặc: "Ta cam
đoan với nàng, về sau sẽ không hồ ngôn loạn ngữ".
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:"Chuyện của biểu huynh muội các ngươi, ta
không muốn biết, cho dù ngươi nạp nàng làm thiếp, ta cũng sẽ không phản
đối, ta chỉ tới nói cho ngươi biết, ta với ngươi về sau chia phòng mà ngủ,
không có sự đồng ý của ta, không cho phép ngươi bước vào cửa phòng ta
nửa bước". Nói xong cũng không chờ Tống Tuấn Kiệt đáp ứng, liền xoay
người rời đi.
Bàn tay Tống Tuấn Kiệt giơ giữa không trung rồi lúng túng rút về, lại
nhìn Chung Minh, muốn giải thích, bị Chung Minh hung hăng trừng mắt
liếc một cái, đành phải câm miệng.
Chung Minh cười lạnh nói:"Biểu ca thật sự là hăng hái a, ngã bệnh còn
có thể nói chuyện gây cười, bất quá cũng xác thực rất buồn cười, biểu ca
nghỉ ngơi đi, ta cũng đi đây." Đi tới cửa quay lại nói, "Đúng rồi, về sau nếu
không có chuyện gì, biểu ca cũng ít đến phòng ta đi, tuy rằng chúng ta là
biểu huynh muội, rốt cuộc nam nữ khác biệt, cũng đừng để người ta chế
giễu."
Tống Tuấn Kiệt sửng sờ tại chỗ nửa ngày không nói nên lời, quả nhiên là
ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, một lần liền đắc tội với cả hai
người, ngày hôm qua tỉnh rượu, hôm nay lại bắt đầu hồ đồ, trong lòng hối
hận không thôi.