Dan Brown
Biểu Tượng Thất Truyền
Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
Chương 17
Giám đốc Inoue Sato chỉ cao xấp xỉ 1m50, nhưng là mẫu người đáng sợ, dễ
trở nên dữ dội. Bà ta gầy trơ xương với những đường nét góc cạnh, làn da
lốm đốm như đá hoa cương thô phủ địa y (hậu quả của một chứng bệnh da
liễu gọi là bạch biến). Bà mặc áo khoác xanh lam nhàu nhĩ trông chẳng khác
gì cái bao tải, bên trong là chiếc áo cánh cổ mở phơi ra toàn bộ vết sẹo chạy
vắt ngang cổ. Theo các đồng nghiệp, hình thức làm đẹp duy nhất mà Sato
chấp nhận là cạo ria mép.
Sato cai quản Phòng An ninh của CIA đã hơn mười năm. Bà có chỉ số IQ
ngoại hạng và trực giác chính xác đến ghê người, hai yếu tố đó đem lại cho
bà sự tự tin khiến bất kỳ ai không làm nổi những việc tưởng chừng bất khả
thi đều phải khiếp sợ. Ngay cả khi nghe chẩn đoán mình bị ung thư cổ họng
giai đoạn cuối, Sato cũng không gục ngã. Cuộc chiến với căn bệnh khiến bà
phải rời bỏ công việc suốt một tháng, lấy đi phân nửa cơ quan thanh quản và
làm trọng lượng cơ thể bà sụt mất một phần ba, nhưng bà đã quay lại văn
phòng cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Xem chừng Inoue Sato là người
không thể bị đánh bại.
Robert Langdon ngờ rằng có lẽ anh không phải là người đầu tiên nhầm Sato
là nam giới trên điện thoại, nhưng vị Giám đốc ấy vẫn nhìn xoáy vào anh
bằng đôi mắt đen đầy giận dữ.
- Một lần nữa, tôi rất xin lỗi, thưa bà, - Langdon phân bua - Tôi đang cố tìm
hiểu lý do mình ở đây. Có một kẻ lừa tôi tới thủ đô tối nay. Hắn ta đang bắt
giữ Peter Solomon - Anh rút từ trong áo vét của mình ra bản fax - Đây là thứ
hắn gửi cho tôi lúc trước. Tôi cũng đã ghi lại số đuôi của chiếc máy bay mà