hắn cử tới, có lẽ các vị nên gọi cho Cục Hàng không Liên bang và truy
xem…
Sato chìa bàn tay nhỏ xíu giật lấy tờ giấy và đút tọt nó vào tôi, chẳng buồn
mở ra.
- Giáo sư, tôi đang tiến hành một cuộc điều tra. Từ giờ cho tới lúc ông bằng
lòng cung cấp những gì tôi muốn biết, tôi khuyến cáo ông nên im lặng, trừ
phi được yêu cầu mở miệng.
Rồi bà xoay sang viên Chỉ huy trưởng.
- Chỉ huy Anderson - bà lên tiếng, bước lại thật sát và nhìn xoáy vào anh
bằng đôi mắt đen nhỏ xíu - liệu anh có thể cho tôi biết đang xảy ra chuyện
quái gì ở đây không? Nhân viên bảo vệ đằng cồng phía đông báo với tôi rằng
các anh phát hiện thấy một bàn tay người. Đúng không?
Anderson bước tránh sang bên và trỏ cái vật đang nằm chình ình giữa sàn
nhà.
- Vâng, thưa bà, chỉ mới vài phút trước.
Sato thờ ơ liếc bàn tay như thể đấy chỉ là một thứ quần áo đặt sai chỗ.
- Anh không hề đả động đến nó khi tôi gọi?
- Tôi…tôi tưởng bà biết rồi.
- Đừng nói dối tôi. - Anderson xụi lơ trước ánh mắt Sato, nhưng giọng anh