Trong khi vị Giám đốc nói, Langdon cảm thấy ai đó vỗ vào vai anh. Anh
quay lại và mắt anh nhìn thẳng xuống… gương mặt của một phụ nữ Nhật
Bản nhỏ thó. Bà ta có vẻ mặt dữ tợn, nước da lốm đốm, mái tóc thưa, hàm
răng ám khói thuốc lá, và một vết sẹo trắng ởn dễ sợ chạy ngay qua cổ. Bàn
tay xương xẩu của người phụ nữ cầm một chiếc điện thoại di động áp vào
tai, và khi môi bà ta mấp máy, Langdon nghe thấy giọng nói khó chịu quen
thuộc qua điện thoại di động của mình.
- Tôi muốn gì ở anh ư, thưa Giáo sư? - Bà ta bình thản gập điện thoại và đăm
đăm nhìn anh - Trước hết, anh có thể thôi gọi tôi là ông được rồi.
Langdon trợn mắt nhìn, sượng trân.
- Thưa bà, tôi…xin lỗi. Tín hiệu điện thoại không tốt nên…
- Tín hiệu điện thoại rất tốt, thưa Giáo sư, - Sato gạt đi - Và tôi không đủ
khoan dung để tiếp tục chịu đựng câu chuyện nhảm nhí này.