Dan Brown
Biểu Tượng Thất Truyền
Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
Chương 24
Tâm trí Langdon đột nhiên thông suốt.
Mình hiểu tại sao mình lại ở đây.
Đứng ở chính giữa Nhà tròn, Langdon chỉ muốn quay mình chạy đi tránh xa
bàn tay Peter, xa chiếc nhẫn vàng lấp lánh, xa hẳn con mắt ngờ vực của Sato
và Anderson. Nhưng anh vẫn đứng bất động, tay nắm chặt thêm chiếc túi da
đeo trên vai. Mình phải ra khỏi nơi này.
Hàm anh nghiến chặt lại, ký ức bắt đầu tái hiện quang cảnh buổi sáng lạnh
lẽo nhiều năm về trước tại Cambridge(45). Lúc đó là 6 giờ sáng. Sau vài
vòng bơi trong bể bơi trường Harvard, Langdon lên lớp như thường lệ. Anh
vừa bước qua ngưỡng cửa, mùi bụi phấn quen thuộc đã ùa tới, trộn với hơi
nước nóng quanh anh. Tiến được hai bước về phía bàn của mình, Langdon
chợt đứng sững lại.
- Một người đang đợi anh ở đó - một quý ông lịch lãm với chiếc mũi khoằm
và đôi mắt xám rất quý phái.
- Peter? - Langdon sửng sốt nhìn vị khách.
Nụ cười của Peter Solomon làm sáng bừng cả căn phòng vẫn còn tối lờ mờ.
- Chúc một buổi sáng tốt lành, Robert. Ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi lắm sao?
- Giọng ông nhẹ nhàng, nhưng đầy sức mạnh.