Langdon nhặt chiếc áo khoác dưới sàn lên, rũ sạch bụi, khoác vào người rồi
sờ túi. Chiếc chìa khoá Kiến trúc sư đưa cho đã biến mất.
Anh lần bước trở lại đường đi, tiến ra phía lối thoát mà Kiến trúc sư đã chỉ.
Những bậc thang dốc đứng dẫn lên khoảng tối chật chội.
Langdon bắt đầu trèo, càng lúc càng cao. Dần dần, cầu thang trở nên hẹp và
dốc hơn. Langdon vẫn nhích lên.
***
Chỉ thêm một chút nữa thôi.
Các bậc thang gần như trở thành một cái thang, lối đi hẹp kinh khủng. Cuối
cùng, cầu thang kết thúc, và Langdon bước lên một Chiếu nghỉ nhỏ. Trước
mắt anh là cánh cửa sắt nặng nề. Chìa đã nằm trong ổ khoá, và cánh cửa hơi
hé ra. Langdon đẩy mạnh, cửa ken két mở rộng. Không khí bên trong khá
lạnh. Langdon bước qua ngưỡng cửa và tiến vào khoảng tối mịt mùng, tới
đây anh mới nhận ra mình đang ở ngoài trời.