- Em vừa định quay lại đón anh, - Katherine mỉm cười đánh tiếng - Gần đến
giờ rồi.
Khi nhận ra không gian xung quanh, Langdon hít một hơi sững sờ. Anh đang
đứng trên lối đi lộ thiên nhỏ xíu bao quanh đỉnh mái vòm Điện Capitol. Trên
đầu anh, tượng đồng Thần tự do chăm chắm nhìn qua thành phố đang say
ngủ, dõi mắt về hưởng đông, nơi những vệt màu tía đầu tiên của buổi bình
mình bắt đầu hửng lên ở đường chân trời.
Katherine dẫn Langdon đi vòng quanh ban công cho tới khi nhìn ra phía tây,
thẳng hướng Công viên Quốc gia. Đằng xa, bóng Đài tưởng niệm
Washington hiện rõ trong ánh sáng ban mai: Từ góc độ này, cột tháp cao vút
trông càng ấn tượng hơn.
- Hồi thi công - Katherine thì thầm - đó là công trình cao nhất hành tinh.
Langdon nhớ tới những bức ảnh ngả vàng chụp thợ nề trên giàn giáo cao hơn
150 mét so với mặt đất, đang lần lượt đặt từng viên gạch.
Chúng ta là những người xây dựng, anh nghĩ. Chúng ta là những đấng sáng
tạo.