quảng trường hình tròn dưới chân Đài tưởng niệm, ngay giao lộ của nước
Mỹ. Anh đột nhiên nghĩ đến cái hộp đá nhỏ nhắn mà Peter gửi gắm ngày
xưa. Bây giờ cái hộp lập phương đó đã bung bản lề và mở toang để tạo ra
chính xác hình một cây thập tự với bàn huyền điểm ở chính giữa. Langdon
bật cười. Đến cái hộp bé xíu ấy cũng gợi ý về giao lộ.
- Robert, trông kìa! - Katherine trỏ lên chóp đài tưởng niệm.
Langdon ngước mắt trông nhưng không thấy gì. Sau đó, nhìn kỹ hơn, anh
loáng thoáng nhận ra.
Bên kia Công viên, một đốm mặt trời vàng rực nhỏ xíu đang toả rạng từ đỉnh
cao nhất của cột tháp vĩ đại. Điểm sáng mỗi lúc một rực rỡ, toả rộng hơn, lấp
lánh trên phần đỉnh bằng nhôm của cái chóp. Langdon sững sờ theo dõi, ánh
sáng dần dần biến đôi thành một cột đèn hiệu vươn cao bên trên thành phố
vẫn chìm trong bóng tối. Langdon nhớ đến dòng chữ khắc nhỏ xíu trên mặt
phía đông của cái chóp nhôm và kinh ngạc nhận ra rằng hằng ngày, những
tia nắng đầu tiên chạm tới thủ đô của cả nước là chạm lên hai từ đang toả
sáng kia:
Laus Deo.
- Robert - Katherine thì thầm - Chưa ai leo lên tận đây vào lúc bình mình.
Đây là cảnh anh Peter muốn chúng ta chứng kiến.
Ánh sáng trên đỉnh đài tưởng niệm chói chang dần. Langdon cảm thấy mạch
đập của mình rộn ràng theo.