Bên cạnh anh, Katherine rùng mình và nhích tới gần hơn. Langdon vòng tay
ôm lấy cô. Hai người im lặng đứng bên nhau, Langdon hồi tưởng mọi điều
anh tiếp nhận được từ tối đến giờ. Anh nghĩ đến niềm tin của Katherine rằng
mọi thứ sẽ thay đổi. Anh nghĩ đến niềm tin của Peter rằng một kỷ nguyên
khai sáng sắp đến, và anh nghĩ đến những lời của một nhà tiên tri vĩ đại từng
mạnh dạn tuyên bố: “Chẳng có gì giấu giếm được mãi, và cũng chẳng có bí
mật nào lại không lộ ra ánh sáng”.
Khi mặt trời lên cao trên Washington, Langdon ngước nhìn bầu trời, nơi
những vì sao đêm cuối cùng đang nhạt dần. Anh nghĩ về khoa học, về tín
điều, về con người. Anh nghĩ về thực tế là mọi nền văn hoá ở mọi quốc gia
và mọi thời đại đều luôn cùng chia sẻ một điều. Tất cả chúng ta đều có Đấng
sáng tạo. Chúng ta dùng những tên gọi khác nhau, gương mặt khác nhau, và
những lời cầu nguyện khác nhau, nhưng Chúa vẫn là bất biến với con người.
Chúa là biểu tượng chung của toàn nhân loại… biểu tượng của tất cả những
bí ẩn trong cuộc sống mà chúng ta chưa thể hiểu được. Cổ nhân ca ngợi
Chúa như một biểu tượng của tiềm năng con người vô hạn trong chúng ta,
nhưng chính biểu tượng cổ xưa đó lại bị thất truyền theo thời gian. Cho tới
bây giờ.
Lúc này, đứng trên nóc Điện Capitol, với hơi ấm của mặt trời toả xuống
xung quanh, Robert Langdon nhận ra một cảm giác mạnh mẽ trào lên trong
mình. Một cảm giác thấm thía chưa từng thấy trong suốt cuộc đời anh.