này, và giờ đây nó trở thành một nguyên tắc cơ bản của khoa Lý trí học.
Theo Lynne McTaggart thì: “Bằng cách này hay cách khác, ý thức sống có
tác động đến việc biến khả năng thành sự thật. Yếu tố quan trọng nhất tạo ra
vũ trụ của chúng ta chính là ý thức quan sát vũ trụ đó”.
Chưa hết, các nghiên cứu của Katherine còn đưa đến một nhận định hết sức
phi thường: nếu biết luyện tập, ta có thể tăng cường mức độ ảnh hưởng của ý
thức lên thế giới vật chất, ý thức là một kỹ năng hình thành được nhờ rèn
giũa. Cũng như ngồi thiền, muốn khai thác sức mạnh thật sự của “tư duy, thì
phải luyện tập. Quan trọng hơn… một số người bẩm sinh thành thạo trong
việc điều khiển ý thức hơn những người khác, và trước đây đã có vài người
thật sự trở thành những bậc thầy.
Đó là mắt xích còn thiếu giữa khoa học hiện đại và thuyết thần bí cổ xưa.
Katherine học được điều này từ người anh trai, Peter. Vừa sực nhớ về ông,
cô lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô bước tới thư viện và ngó vào.
Vắng ngắt.
Thư viện là một phòng đọc nhỏ với hai chiếc ghế Morris, một bàn gỗ hai cây