- Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với anh ta - Anderson gọi với tới chỗ nhân viên
của mình - Còn bây giờ, hãy giữ tất cả mọi người trong sảnh chính cho tới
khi chúng ta xác định được thứ này.
Anderson đưa mắt về cái bàn tay vẫn đứng trơ trơ ở giữa phòng.
Lạy Chúa lòng lành. Suốt mười lăm năm làm công tác an ninh tại Điện
Capitol, anh đã trông thấy vài thứ kỳ lạ. Nhưng không có thứ nào như thế
này.
Phải gọi pháp y tới đây nhanh để đưa cái đó ra khỏi khu vực của mình.
Anderson tiến lại gần hơn, thấy rõ rằng phần cổ tay đầm đìa máu đã được
găm vào một đế gỗ có cắm chông để làm cho bàn tay đứng thẳng được. Gỗ
và thịt, anh nghĩ. Các máy dò kim loại chịu chết. Vật duy nhất bằng kim loại
là một chiếc nhẫn vàng lớn mà Anderson cho rằng đã từng bị dò ở cửa kiểm
soát hoặc bị kẻ tình nghi tuốt khỏi ngón tay người chết để tự đeo.
Anderson cúi thấp xuống để xem xét bàn tay. Trông nó như tay một người
đàn ông trạc tuổi 60. Cái nhẫn mang một dấu hiệu trang trí nào đó với một
con chim hai đầu và chữ số 33. Anderson không biết biểu tượng này. Nhưng
anh chú ý nhiều hơn đến những hình xăm nhỏ xíu trên đầu ngón cái và ngón
trỏ.
Một tác phẩm quái gở khốn kiếp.
- Chỉ huy? - Một nhân viên an ninh bước vội tới, giơ điện thoại ra - Cuộc gọi
đích danh Chỉ huy. Tổng đài an ninh vừa nối máy.