điềm tĩnh nay lại lộ vẻ lo âu, và chị đã phải vén tóc ra sau tai ba lần kể từ lúc
bước vào phòng - một “dấu hiệu” chứng tỏ chị ấy đang bối rối, như Trish
thường nói. Một nhà khoa học xuất chúng, nhưng không biết che giấu cảm
xúc của mình.
- Với tôi, - Katherine nói - câu chuyện này rất hoang đường…như một
chuyện cổ tích xa xưa. Nhưng… - Cô ngừng lời, lại đưa tay gạt một lọn tóc
ra phía sau tai.
- Nhưng sao ạ?
Katherine thở dài.
- Nhưng hôm nay, một nguồn tin rất đáng tin cậy đã cho tôi biết rằng chuyện
cổ tích đó là có thật.
- Ồ… Chị ấy muốn dẫn câu chuyện đến đâu đây?
- Tôi định trao đổi với Peter, nhưng tôi sực nghĩ, biết đâu cô sẽ giúp tôi nảy
ra ý tưởng nào đó trước khi tôi hỏi anh ấy. Tôi rất muốn biết liệu câu chuyện
cổ tích này đã bao giờ được chứng thực trong lịch sử chưa.
- Trong lịch sử ư?
Katherine gật đầu.
- Ở đâu đó trên thế giới, bằng một thứ ngôn ngữ nào đó, vào một thời điểm
nào đó trong lịch sử.