- Tôi có được thông tin từ đâu không phải là chuyện của ông, - Sato ngắt lời,
giọng đanh lại - ưu tiên cao nhất của tôi lúc này là hợp tác với người đó, và
tôi được biết ông là người duy nhất đủ khả năng đáp ứng những điều anh ta
muốn.
- Còn ưu tiên cao nhất của tôi là tìm ra bạn tôi, - Langdon ủ rũ đáp lại.
Sato hít một hơi dài, rõ ràng sự kiên nhẫn của bà ta đang bị thách thức.
- Nếu muốn tìm thấy Solomon, chúng ta cần hành động, thưa Giáo sư bắt
đầu bằng cách hợp tác với người có vẻ như biết rõ ông ấy đang ở đâu - Sato
nhìn đồng hồ - Thời gian rất eo hẹp. Tôi dám khẳng định với ông rằng chúng
ta bắt buộc phải nhanh chóng làm theo những đòi hỏi của người đàn ông này.
- Bằng cách nào chứ? - Langdon hỏi, vẻ ngờ vực - Bằng cách xác định và
mở một cách cổng cổ xưa ư? Làm gì có cánh cổng nào, thưa Giám đốc Sato.
Thằng cha đó bị tâm thần rồi.
Sato bước lại gần, chỉ cách Langdon chưa đầy nửa mét.
- Biết nói thế nào nhỉ…sáng nay gã điên của ông đã khôn khéo thao túng hai
nhân vật vô cùng thông minh đấy - Bà ta nhìn thẳng vào Langdon rồi liếc về
phía Anderson - Trong nghề của tôi, ai cũng hiểu rằng giữa điên rồ và thiên
tài chỉ có một ranh giới rất nhỏ. Cho nên ít nhiều chúng ta cũng nên ngả mũ
cúi chào gã này!
- Gã đã cắt phăng bàn tay của một con người!
- Đúng như vậy. Đó không phải là hành vi của một người lương thiện.