- Sao cơ? - Sato hỏi, chăm chú ngó sàn nhà - Tôi chưa bao giờ nghe nói đến
điều đó.
- Có lẽ ông ấy nói đúng - Anderson trỏ một vòng núm sắt từng là vị trí các
cọc lan can - Tôi trông thấy những thứ này đã bao lần, nhưng chẳng hiểu nổi
tác dụng của chúng là gì.
Đâu phải chỉ riêng ông, Langdon nghĩ, hình dung ra hàng nghìn người, kể cả
những nghị sĩ tiếng tăm, hằng ngày qua lại trung tâm Nhà tròn mà không hề
biết rằng đã có thời, nếu đi như thế thì họ sẽ rơi tõm xuống Hầm ngầm Điện
Capitol ngay bên dưới.
- Cái lỗ hổng trên nền bị lấp rồi - Langdon giải thích - Nhưng trước đây
khách tới thăm Nhà tròn có thể nhìn thẳng xuống ngọn lửa cháy sáng ở bên
dưới.
Sato quay lại.
- Lửa à? Ngay trong Điện Capitol ư?
- Giống như một ngọn đuốc khổng lồ ấy mà. Một ngọn lửa vĩnh cửu cháy
sáng ở hầm ngầm ngay dưới chân chúng ta đây. Lổ hổng nhìn xuống ngọn
lửa, khiến gian phòng giống một Đền thờ Vesta hiện đại. Thậm chí còn có
hẳn một Vu nữ ở toà nhà này, một nhân viên liên bang gọi là Vu nữ Nhà
hầm. Bà ta trông nom cho ngọn lửa cháy sáng suốt năm mươi năm trời, tới
tận khi chính trị, tôn giáo và tác hại của khói khiến người ta buộc phải chấm
dứt việc đốt lửa.
Cả Anderson và Sato đều tỏ ra ngạc nhiên.