Sato bấm một số nào đó trên chiếc Blackberry, rõ ràng nhận thấy đã đến lúc
phải kiểm tra với nhân viên của mình.
- Các anh tìm được gì? - Bà ta lắng nghe một cách kiên nhẫn - Tôi hiểu…-
đoạn nhìn thẳng vào Langdon, sau đó đưa mắt sang bàn tay Peter - Anh chắc
chứ? - Sato nghe một lúc lâu hơn - Được rồi, cảm ơn - Cuối cùng bà ta tắt
máy và quay lại phía Langdon.
- Nhân viên hỗ trợ của tôi đã làm một số nghiên cứu và xác nhận sự tồn tại
của cái mà ông gọi là Mật Thủ, chứng thực mọi điều ông kể: từ năm dấu
hiệu trên đầu ngón tay là ngôi sao, mặt trời, chìa khoá, vương miện và đèn
lồng đến thực tế rằng bàn tay này là một lời mời cổ xưa để nắm bắt tri thức
bí mật.
- Tôi rất mừng, - Langdon đáp.
- Đừng vội, - bà ta đáp lại cộc lốc - Chúng ta lâm vào đường cùng rồi, trừ phi
ông bằng lòng hé lộ hết những điều ông đang che giấu.
- Thưa bà?
Sato bước tới gần anh.
- Chúng ta lại trở về điểm xuất phát, thưa Giáo sư. Ông cung cấp cho tôi
toàn những điều tôi có thể tham khảo được từ các nhân viên của mình. Vì thế
tôi phải hỏi ông lần nữa. Tại sao người ta dụ ông tới đây tối nay? Điều gì
khiến ông trở thành trường hợp đặc biệt? Điều gì ông biết mà người khác
không biết?