Langdon rất yêu thành phố này. Khi máy bay tiếp đất, niềm hưng phấn về
những điều sắp tới bỗng trào dâng trong anh. Máy bay lướt đến một nhà ga
riêng ở khu vực nào đó trong khuôn viên mênh mông của sân bay quốc tế
Dulles rồi dừng hẳn lại.
Langdon thu thập hành lý, cảm ơn phi hành đoàn và rời khỏi chiếc máy bay
sang trọng. Anh bước ra cầu thang gấp, cảm giác thật thoải mái trong làn
không khí lạnh giá tháng Giêng.
Hít thở đi! Robert, Langdon nghĩ thầm và khoan khoái tận hưởng không
gian thoáng đãng.
Sương trắng trải khắp đường băng. Langdon bước xuống nền nhựa mù
sương mà tưởng như mình đang tiến vào một khu đầm lầy.
- Xin chào! Xin chào! - ai đó cất tiếng gọi từ bên kia đường băng, giọng
Ăng-lê đơn điệu - Giáo sư Langdon phải không ạ?
Langdon trông lên. Một phụ nữ trung tuổi đeo phù hiệu và cầm cặp hồ sơ
đang vội vã tiến lại phía anh, mái tóc vàng loăn quăn xòe ra dưới chiếc mũ
len rất kiểu cách. Langdon tới gần, người phụ nữ hân hoan vẫy tay.
- Chào mừng ông tới Washington!