- Xin lỗi vì đã bắt ông nghe những lời huyên thuyên. Tôi biết, chắc ông phát
mệt vì cứ bị người ta nhận ra… nhưng đó là lỗi của chính ông - Pam hài
hước ra dấu về phục sức của Langdon - Bộ đồng phục này tố cáo ông đấy.
Đồng phục này ư? Langdon liếc xuống quần áo của mình. Anh đang mặc
chiếc áo len cổ lọ màu than mọi khi, cùng với áo khoác tuýt hiệu Harris,
quần ka ki và đôi giày lười da mềm mà các sinh viên hay mang…chính là
kiểu phục trang chuẩn mực của anh khi lên lớp, đi lưu giảng, chụp ảnh tác
giả sách hay tham gia các hoạt động xã hội.
Người phụ nữ bật cười:
- Cái áo len cổ lọ quá lỗi mốt rồi. Trông ông sẽ bảnh bao hơn nếu đeo cà vạt!
Không đời nào, Langdon nghĩ bụng. Khác gì mấy cái thòng lọng.
Thời Langdon còn ở Học viện Phillips Exeter, nhà trường yêu cầu sinh viên
phải đeo cà vạt sáu ngày một tuần và mặc dù ông hiệu trưởng lý giải rất lãng
mạn rằng cà vạt có nguồn gốc từ thời các nhà hùng biện La Mã quàng lụa
fascalia để giữ ấm dây thanh quản, nhưng Langdon thừa biết, về mặt từ
nguyên, tiền thân của cà vạt là thứ khăn quàng cổ thắt nút mà một nhóm lính
đánh thuê hung bạo người “Croat” thường đeo khi lâm trận. Ngày nay, các