chiến binh văn phòng hiện đại đeo loại phụ kiện cổ xưa này với hy vọng đe
doạ kẻ thù của họ trong các trận chiến họp hành thường nhật.
- Rất cảm ơn lời khuyên của cô - Langdon nói và cười khùng khục - Sắp tới
tôi sẽ tìm một chiếc cà vạt vậy.
Bấy giờ, một người đàn ông trông rất chuyên nghiệp vận bộ đồ sẫm màu
chui ra khỏi chiếc Lincoln Town Car bóng loáng đỗ gần nhà ga và giơ ngón
tay lên.
- Ông Langdon phải không? Tôi là Chárles, hãng xe Beltway Limousine -
Anh ta mở cửa bên - Chúc ông một buổi tối tốt lành. Chào mừng ông tới
Washington.
Langdon đưa tiền boa cho Pam để cảm ơn thái độ niềm nở của cô rồi bước
lên khoang xe sang trọng của chiếc Town Car. Người lái xe chỉ cho anh bảng
điều khiển nhiệt độ, nước đóng chai, và giỏ bánh xốp nướng còn nóng hổi.
Mấy giây sau, Langdon đã lao vun vút trên một tuyến đường riêng. Ra là
giới thương lưu người ta sống kiểu này đây.
Khi lái xe vào đường Windsock, người tài xế kiểm tra lại tên hành khách của
mình rồi gọi một cú điện ngắn.
- Beltway Limousine đây, - anh ta nói với giọng rất chuyên nghiệp - Tôi
được yêu cầu xác nhận khi hành khách tới nơi - anh ta ngừng lại - Vâng,