Dan Brown
Biểu Tượng Thất Truyền
Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
Chương 2
Kẻ tụ xưng là Mal’akh(1) nhấn mũi kim vào cái đầu cạo nhẵn thín của mình,
đoạn thở một hơi dài khoan khoái khi cái vật nhọn ấy chọc vào rồi lại rút ra
khỏi da thịt gã. Tiếng thiết bị điện chạy ro ro khe khẽ quả thật cũng dễ
nghiền…nhất là lúc cây kim ăn sâu vào lớp hạ bì và để lại chút phẩm
nhuộm.
Ta sẽ là một kiệt tác.
Nhân loại xăm mình chưa bao giờ là vì cái đẹp. Mục đích thật ra là để thay
đổi. Từ các thày tế người Nubia(2) da rạch nhằng nhịt khoảng 2000 năm
trước Công nguyên tới các thày dòng xăm trổ đầy mình chuyên thờ Cybele ở
La Mã cổ đại hay dân Maori hiện đại với những vết sẹo moko, con người
luôn xăm mình như một cách tự hiến dâng phần nào cơ thể, chịu đựng nỗi
đau thân xác của việc làm đẹp và thể hiện những thay đổi.
Bất chấp lời cảnh báo đáng sợ trong Sách Leviticus/ Levificus 19:28 ngăn
cấm việc ghi dấu lên da thịt ai đó, xăm mình vẫn trở thành nghi lễ trưởng
thành cho hàng triệu người trong thời đại ngày nay - từ các cô cậu choai
choai mặt mũi sáng sủa đến con nghiện ma tuý và những bà nội trợ vùng
ngoại thành.