Căn cứ vào phần mở đầu câu truyện đầy kịch tính, Langdon cứ nghĩ sẽ thấy
một vật ấn tượng hơn, nhưng cái gói chỉ là một hộp vuông vức nhỏ nhắn,
mỗi chiều chưa tới 10 cm, bọc trong lớp giấy gói màu nâu đã bạc và có buộc
dây. Căn cứ vào sức nặng và kích cỡ của cái gói, có cảm giác thứ bên trong
nó phải làm bằng đá hoặc kim loại.
Gì thế này?
Langdon xoay xoay cái hộp trên tay, và nhận thấy sợi dây buộc được bảo vệ
rất cẩn thận ở một mặt với một dấu sáp đóng nổi, giống như trong các công
văn thời xưa vậy. Con dấu khảm hình phượng hoàng hai đầu với chữ số 33
hằn rõ trên ngực - biểu tượng truyền thống của cấp bậc cao nhất trong Hội
Tam điểm.
- Nói thật, Peter. - Langdon toét miệng cười - Anh là Đại Huynh trưởng của
tổng Hội Tam điểm chứ đâu phải Giáo hoàng. Tại sao lại dùng nhẫn đóng
dấu niêm phong các gói đồ?
Solomon liếc xuống chiếc nhẫn vàng của mình và cười khan.
- Tôi có niêm phong cái gói này đâu, Robert. Cụ cố của tôi đóng đấy. Ngót
một thế kỷ nay rồi.
Langdon ngẩng phắt đầu lên.
- Sao cơ?
Solomon giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên.